• Tựa mình trên một tảng đá trong rừng là một dáng người mảnh mai. Vạt váy trắng xóa như tuyết trùm lên mặt đá xám lạnh, dải ruy băng đỏ Violet cài trên tóc vẫn còn thấm ẩm hơi sương.

    Không gian lắng đọng. Một cánh hồ điệp sà xuống đầu ngón tay máy móc.

    Violet khẽ chớp mắt. Con ngươi xanh ngọc dõi theo cánh bướm chập chờn đung đưa đôi cánh mỏng tựa tơ nhung, bằng tất cả sự tò mò và hiếu kỳ cho điều tưởng chừng quá đỗi bình thường.

    “…!”

    Không biết vì sao, đồng tử của Violet thoáng co lại. Trực giác nhạy bén mách bảo rằng không gian xung quanh vừa xuất hiện gì đó khác thường. Dựa theo bản năng sót lại từ thời quân nhân, cô lập tức quét mắt quan sát tứ phía hòng xác định phương hướng của mục tiêu.

    Không rõ đã qua bao lâu, ánh mắt cô bỗng ngừng lại khi một bóng dáng xa xăm rơi vào trong tầm mắt.

    —-Nagumo? Là anh ta sao?

    Thật sự cô thấy người đó có chút… quen quen. Thân hình cao gầy chi chít những vết xăm chằng chịt kia… không khỏi khiến cô liên tưởng tới một người. Violet dụi mắt, cố nhìn kỹ lại để chắc chắn rằng mình không hoa mắt hay nhìn nhầm.

    Không sai. Đúng là y rồi. Anh ta đang làm gì thế nhỉ?

    “ Violet!”

    Bóng người bất động đó bỗng quay sang, bước chân thẳng hướng đến tảng đá cô ngồi.

    “ Chào anh.”

    Trong đầu Violet thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm quen thuộc mà ngẩng đầu nhìn cho rõ.

    “ Cô làm gì ở đây vậy?”

    Nagumo nở một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nhìn cô bằng dáng vẻ lười biếng.

    “ Tôi đi tản bộ trong thời gian rảnh. Đang đi giữa chừng thì mệt, nên tôi ngồi đây nghỉ một lát.”

    Giọng nói vô cảm, thanh lãnh như băng đẩy đưa trong làn gió nhẹ.

    “ Vậy hả?”

    Nagumo đáp gọn. Gã ngước mắt nhìn lên rặng hoa giăng kín màn trời, ánh nắng dịu nhẹ rải lấp loáng trên tử sắc long lanh. Những chùm hoa ma mị tựa sương khói rủ xuống, phất phơ lay động như cành liễu, cánh hoa phảng phất nét mềm mại. Không gian chìm ngập trong ánh nắng mờ ảo, so với bóng tối sâu thẳm đâu đây bỗng trở nên đối lập – một cách hoàn mỹ đến kỳ lạ.

    Ánh mắt đen láy, cuốn hút, sâu như vực thẳm lóe lên một thứ ánh sáng khác thường. Đôi tay xăm trổ thường ngày xài vũ khí thành thục đến thế, vậy mà lúc này, ngón tay gân guốc đến lộ rõ từng đốt khớp lại nhẹ nhàng vuốt ve chùm hoa mềm mại như nâng niu một thứ gì đó đáng trân trọng bằng cả sinh mệnh.

    Nagumo vẫn đứng đó, say mê ngắm nhìn rặng hoa như bị dụ hoặc, dáng người cao gầy của gã giống y đang ngập trong biển tử đằng. Đôi đồng tử gã mơ màng, ngây ngất như thể lúc này thực tại đang nhường chỗ cho vùng trời ký ức.

    “ Dường như… anh đang có gì muốn tâm sự?”

    “-!”

    Một câu nói nhẹ, nhưng quá đủ để khiến Nagumo giật bắn.

    “ Làm gì có?”

    Gã thản nhiên nhún vai, gạt phắt qua chuyện. Như thể người con trai ban nãy dịu dàng nâng niu nhành hoa so với gã sát thủ đang chưng hửng nhìn cô lúc này là 2 con người hoàn toàn xa lạ.

    “ Có vẻ anh đang nhớ đến ai đó nhỉ. Giống như cách anh đối xử với chùm hoa tím lúc nãy…”

    Violet nói tiếp, không biết rằng câu nói bộc trực, thẳng thắn đến vô tri ấy đã thực sự khiến gã sát thủ hạng nhất cảm thấy bực mình thầm trong lòng.

    “ Cô đang ám chỉ gì đó?”

    Ánh mắt gã bỗng chốc sắc như dao găm. Gã cố hạ tông giọng mình ở mức ‘bình thường’ nhất có thể, cố không để lộ sự khó chịu đang phồng lên trong đầu.

    “ Tôi muốn nói… anh muốn ‘làm gì đó’ với chùm hoa này, nhưng anh có một lí do nào đó mà ngập ngừng không dám làm vậy.”

    “ S-Sao…sao cô biết?”

    Biểu cảm trên mặt Nagumo bỗng cứng lại. Sau khi thốt ra câu thú nhận được vớt ra từ mớ cảm xúc hỗn tạp, bờ môi bạc mỏng của gã mím chặt trong vô thức. Gương mặt điển trai của gã tối sầm lại, đầu hơi cúi, lòng bàn tay vò nát một cánh hoa vu vơ vô tình rớt vào trong.

    —- Tại sao anh ta lại có biểu cảm khác lạ vậy nhỉ?

    Lần đầu tiên trong sự nghiệp Búp Bê Tự Động Thủ Ký của mình, Violet gặp một trường hợp kỳ lạ đến thế. À quên mất, giờ cô đâu có nói chuyện với gã với tư cách ‘Dolls’ đâu?

    “ Cô biết đấy,” Bóng tối dưới rặng hoa che mất một nửa khuôn mặt của gã, hoàn toàn không rõ gã đang vui hay buồn. “ hoa tử đằng mọc thành chùm. Hôm qua, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng điên khùng… lúc xem lại ảnh cũ.”

    “ Anh có thể nói rõ hơn được không ạ?”

    Violet lên tiếng, phong thái chuyên nghiệp như thể cô thực sự đang ngồi trước một cái máy đánh chữ. Và trước mặt cô – gã khách hàng hay trêu đùa đó – đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc trong tâm trí để nói ra những tâm tư trên bức thư vô hình.

    “ Tôi muốn kết tử đằng thành vòng hoa tặng em ấy… “ Nói rồi Nagumo nhìn xuống dưới chân. “ Bình thường em luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi chọc ghẹo em ấy, nhưng tôi làm vậy chỉ vì tôi thích em thôi… Tôi đã từng nghĩ… sắc tím huyền ảo mà điểm xuyết cho mái tóc vàng rực của em… chắc là đẹp lắm.”

    Violet im lặng. Cô đã đoán lờ mờ ra tên của ‘người ấy’… nhưng chẳng hiểu sao cô không muốn nói, đúng hơn là chẳng còn tâm trí nào mà nói thẳng ra.

    “ Violet.” Đôi tay thường ngày sử dụng vũ khí thuần thục là thế, song giờ gã lại nhìn đăm đăm vào sắc hoa tử đằng trong nỗi bất lực. “ Tôi từng đến đây… để ngắt chùm hoa kết vòng. Nhưng rồi cuối cùng lại tanh bành hết trơn à..~.”

    Từng mảnh ký ức lộn xộn về những cánh hoa tả tơi, chùm hoa đứt đoạn nằm la liệt trên đất lập tức ùa về trong gã. Vòng hoa tử đằng tựa hồ mặt gương vỡ ra, như những mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào lòng gã rỉ máu, nhói buốt.

    “ Được rồi.” Đột nhiên, Violet đứng phắt dậy. “ Vậy thì tôi sẽ thay anh kết vòng hoa cho cậu ấy.”

    Người Nagumo giật bắn như bị điện giật. Có nằm mơ gã cũng không ngờ cô lại có thể thốt ra những lời như vậy.

    “ N-Này…”

    Nhưng đã quá muộn để Nagumo cản cô lại. Violet giẫm lên mặt đá, đôi tay thoăn thoắt ngắt từng chùm hoa nhỏ lẻ trên cành. Mỗi lúc những chùm hoa tim tím đã không còn chỗ đặt trên bàn tay kim loại, cô liền chuyển cho Nagumo nhờ cầm hộ.

    “ Cô hái nhiều hoa vậy làm gì?”

    “ Cành hoa rất mảnh, phải từng ấy mới làm được.” Cô nói.

    Đến khi hoa nhiều đến độ gã phải đặt bớt xuống mặt đá, đôi tay khéo léo của Violet mới không hái thêm chùm hoa nào nữa. Sau đó, cô ngồi xuống, ngay kế bên Nagumo. Tấm váy trắng tinh khôi nổi bật giữa rừng tử đằng, đôi tay máy móc thoăn thoắt cài từng chùm hoa tử đằng, tết chúng lại thành một vòng tròn. Ánh nắng xuyên qua tán lá, soi rọi mái tóc vàng kim và những ngón tay kim loại, tạo nên một khung cảnh vừa thanh thoát, vừa siêu thực.

    Nagumo ngồi đó, im lặng nhìn cô. Gã không còn vẻ lười biếng hay bất cần thường thấy, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và một chút bối rối. Ánh mắt đen láy của gã dõi theo từng cử chỉ của Violet. Những ngón tay tưởng chừng chỉ biết cầm súng, viết thư, giờ đây lại tỉ mẩn đan xen những bông hoa mỏng manh. Mỗi lần một chùm hoa được thêm vào, vòng hoa lại dần lớn lên và đầy đặn. Không cánh hoa rụng. Không một cọng thừa như hôm trước gã đã từng.

    “ Nè…” Khi vòng hoa tết gần xong, Nagumo không nhịn được mà hỏi Violet. Giọng nói không còn cợt nhả như trước nữa, nghe đâu đây chút sắc thái ngập ngừng.

    “ Tại sao… cô lại…”

    Chưa kịp để gã nói tiếp, cô đã lịch sự đáp lại, cũng đồng thời ‘nối tiếp’ luôn vế sau câu hỏi còn dang dở.

    “ Một tiền bối từng dạy tôi… ‘hãy để ý những lời nói của khách hàng’ khi nhắc đến đối tượng muốn gửi thư, từ đó dần dần cảm nhận những dòng thư sẽ viết trên giấy bằng cả trái tim.”

    —- Hóa ra là quán tính nghề nghiệp à…

    “ Xong rồi đây.”

    Cô nâng vòng hoa lên ngang tầm mắt, kiểm tra thật kỹ vòng hoa xem có chi tiết nào thừa thãi không.

    Thật ra thì… hành động nhìn có vẻ cẩn trọng này cũng không cần thiết lắm. Vòng hoa tử đằng được tết khéo léo, đẹp đẽ một cách hoàn hảo, từng chùm hoa tím đan xen vào nhau, không một cánh nào bị dập nát. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là một món quà được làm vội vã. Nagumo nhìn nó, rồi lại nhìn Violet. Trong đôi mắt sâu thẳm thường ngày của gã hiện lên một sự kinh ngạc sâu sắc.

    “Tôi… không ngờ cô lại làm được.” Âm giọng gã trầm hẳn xuống, đến nỗi gần như thì thầm.

    Violet khẽ lắc đầu. “Tôi chỉ làm những gì một ‘Doll’ nên làm. Giúp khách hàng của mình truyền tải cảm xúc. Nagumo, cầm lấy đi.”

    Gã mân mê vòng hoa, im lặng. Nhưng có gì đó trong đôi đồng tử không tròng long lanh như chực trào vỡ ra, gần như tuôn thành lệ rơi vòng quanh gò má.

    “… Cảm ơn cô.”

    Nagumo trao lại cho Violet một ánh nhìn cảm kích. Gã ngắm nhìn nó thật lâu, như thể đang nhìn thấy cả một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó, không có máu xương, không có những thương tổn, chỉ có nắng và một chùm hoa tím đẹp đẽ.

    “ Vòng hoa tôi làm, nhưng thứ cảm xúc ‘chân thành’ ấy hoàn toàn là của anh.” Cô khẽ chớp mi, nhìn vào vòng hoa nằm gọn trên tay gã. “ Không biết… lúc nhận được nó, cậu ấy có vui không?”

    “Em ấy…” Nagumo nói, giọng nghẹn lại. Gã vuốt ve từng lớp chùm hoa được tết chặt, đôi mắt đen láy bỗng trở nên ẩm ướt. “Em ấy sẽ thích lắm.”

    Bóng gã xa dần dưới những cành hoa rủ từng từng lớp lớp đan xen. Chẳng bao lâu sau, thân thể Nagumo như tan vào bóng tối – và những cánh hoa tha thướt bay trong làn gió lay động.

    Chỉ trong một thoáng, một thoáng thôi, Violet đã thực sự mỉm cười. Và lần này, nụ cười ấy như kéo dài thêm một chút thời gian, dù chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.

    “ Đôi khi tình yêu không cần phải thổ lộ qua lời mật ngọt hay giấy trắng.”

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu